Đoạn video tai hại

Đại chiến hôm qua giành thắng lợi nên hôm nay Hoàng Kim đang cùng cả nhà chuẩn bị mở tiệc ăn liên hoan. Đúng lúc đó cô nhận được tin nhắn của nhỏ bạn cùng lớp cấp một mà lâu lắm rồi không gặp: Hâm mộ bạn Kim thế, cú đá quá đẹp.

Hoàng Kim còn chưa hiểu mô tê gì định hỏi lại thì tin nhắn tiếp theo đã được gửi đến, kèm theo đó là một đường link youtube xanh loét và một cái mặt cười toe toét.

Cô tò mò bấm vào đường link, gương mặt phút chốc trở nên tái nhợt, tay run run cầm chiếc điện thoại không vững. Bạch Kim đứng bên cạnh thấy em út vẻ mặt đột nhiên khác lạ thì giật mình, vội vàng chạy lại đỡ:

– Dì út, dì út… Sao vậy? Sao đang yên đang lành mặt lại tái mét thế kia. Thôi chết, hay là trúng gió rồi? Mẹ ơi, Kim nhỡ ơi,… ra xem Kim út nó bị làm sao này.

Hoàng Kim môi lắp bắp không nói nên lời. Bà Xuất và Mỹ Kim đang ngồi cuốn nem trong bếp nghe thấy tiếng Kim cả la eo éo vội chạy xộc tới chỗ hai chị em, lo lắng hỏi:

– Sao sao? Kim út làm sao?

Trong lúc bà Xuất và Bạch Kim đang hết sờ đầu lại sờ tay Hoàng Kim xem có gì bất thường không, Mỹ Kim nhanh chóng giật phắt cái điện thoại Hoàng Kim vẫn cầm lăm lăm trong lòng bàn tay ra. Cô nhìn vào màn hình năm giây, sau đó bò lăn ra bàn cười sặc sụa không khác gì người bị động kinh.

– Ha ha… Tưởng gì. Mẹ với Kim cả khỏi lo, Kim út không sao đâu. Nó được lên tivi nên nhất thời xúc động ấy mà.

Bà Xuất và Bạch Kim quay sang nhìn Mỹ Kim bằng ánh mắt khó hiểu. Hoàng Kim cũng dần dần định thần lại, cô liếc về phía Mỹ Kim đang cười không nhặt được mồm, cất giọng giận dỗi:

– Chị còn cười được nữa. Em sắp không biết nhét mặt mũi vào đâu để ra đường đây này.

Ngửi thấy có mùi thú vị từ chiếc điện thoại, bà Xuất và Bạch Kim nhanh chóng ném Hoàng Kim sang một bên mà xán lại phía Mỹ Kim, không hề bận tâm đến một phút trước đây họ còn lo lắng tưởng rằng cô sắp đột tử. Cả hai cùng chúi đầu vào màn hình, chăm chú theo dõi hình ảnh một đứa con gái mặc váy đen xếp ly điệu đà đang tung chân đá thẳng vào bụng tên con trai to như con trâu mộng phía trước. Động tác tung chân, xoay người vừa đẹp mắt vừa lưu loát, dứt khoát như đã được tập hàng trăm lần. Tên con trai kia bị đá thì văng ra sau, mặt đập vào cửa, cảnh tượng có thể coi là đẫm máu. Bên dưới clip ghi một hàng chữ to tướng: Nữ sinh liều mình cứu bà bầu.

– Công nhận đứa nào quay đẹp thật. Trông Kim út nhà mình cứ như người mẫu biểu diễn võ thuật trên tivi ấy. Ái chà chà, coi này, mới đăng mà đã có một đống lượt xem và bình luận thế này. – Bạch Kim luôn mồm cảm thán, còn vẻ mặt Hoàng Kim thì càng lúc càng méo mó.

Hoàng Kim lắc đầu khổ sở:

– Các chị còn nói nữa? Có đứa con trai nào thích con gái đánh nhau đâu. Bây giờ hình ảnh bạo lực của em được tung lên mạng thế này, rồi sau này ai còn tình nguyện mua đồ ăn sáng, chịu phạt hay điểm danh và chép bài hộ cho em nữa chứ.

Ba người phụ nữ còn lại suýt té ngửa. Còn tưởng nó đau khổ vì hình tượng thục nữ ngoan hiền, dịu dàng cất công xây dựng mấy năm nay phút chốc bị đạp đổ, ai dè là lo lắng cho cái sự nghiệp ăn chơi và trốn học của mình không có người đỡ đần. Nghe Hoàng Kim kêu than xong, bà Xuất với Bạch Kim đứng dậy, phủi mông quay trở lại bếp, không thèm ngoái đầu nhìn cô một cái. Còn Mỹ Kim thì ném phẹt cái điện thoại vào tay cô, trước khi rời đi tiếp tục công việc bếp núc đang dang dở còn không quên lườm cô một cái.

– Mày bị thế là đáng lắm em ạ.

Hoàng Kim tức xì khói. Danh dự của cô bị bôi nhọ như vậy mà chị em trong nhà chẳng ai thương xót, thế mà còn nói là “Một giọt máu đào hơn ao nước lã” đấy. Xem ra trên đời này chỉ có Lulu là hiểu và thông cảm với cô thôi.

Nghĩ vậy, Hoàng Kim lủi thủi đi vào phòng, bật máy tính lên, đăng nhập Ola và tìm nick LuLu nói chuyện. LuLu là người bạn trên mạng Hoàng Kim quen cách đây không lâu, khi đó con chó LuLu cô nuôi vừa mới chết khiến Hoàng Kim vô cùng đau khổ. Cô lượn lờ Ola thì bỗng nhiên thấy cái nick này xuất hiện, chẳng hiểu sao cô lại có cảm giác thân thuộc và gần gũi với nó. Chính vì thế Hoàng Kim chủ động kết bạn với LuLu, hai người càng nói chuyện càng thấy hợp, nhanh chóng thân nhau và cho đến bây giờ, mỗi lần lên mạng Hoàng Kim đều dành hầu hết thời gian để nói chuyện với LuLu.

HK: Hey! Anh có đó không?

Hoàng Kim gửi tin nhắn, mặc dù cô biết giờ này LuLu rất ít online, nhưng cô vẫn cứ nuôi hy vọng.

Lulu: Anh tưởng giờ này em đang phải nấu cơm?

LuLu nhanh chóng trả lời lại khiến Hoàng Kim mừng rớt nước mắt.

HK: Em vừa mới bị bắt nạt, hôm nay không có hứng nấu cơm.

Hoàng Kim quên mất phải hỏi LuLu sao lại online giờ này, vừa thấy anh phản hồi đã lập tức kêu gào giải tỏa nỗi ấm ức trong lòng.

LuLu gửi lại cho Hoàng Kim một dấu hỏi chấm, ám chỉ cô cứ việc xả ra đi, anh tình nguyện hứng chịu. Đây là điểm mà Hoàng Kim thích nhất ở LuLu, anh không cần biết cô là ai, cao hay thấp, xấu hay đẹp. Chỉ cần mỗi lần cô có tâm sự, anh đều có thể lắng nghe cô giãi bày.

HK: Hôm qua Kim cả nhà em bị người ta bắt nạt. Em kể với anh rồi đó, em ức quá tung cho hắn một cước, ai dè đứa nào xấu xa quay lén tung lên youtube, giờ em thành trò cười cho cả trường rồi. Huhu

Lulu: Em bình tĩnh đã nào. Chắc gì mọi người đã nhận ra đó là em, đừng lo lắng quá.

Hoàng Kim có thể không lo lắng sao? Cô kể mọi chuyện cho LuLu nhưng lại chưa từng nói tới việc mình vốn là một nữ sinh cực kỳ nổi tiếng ở trường đại học. Vì thế Hoàng Kim không biết nên trả lời lại thế nào. Bây giờ mà giải thích là vì ở trường cô rất nổi tiếng, có biết bao nhiêu người để ý, theo đuổi thì làm sao có chuyện mọi người không biết được, không biết liệu LuLu có cho rằng cô quá tự kiêu không? Hơn nữa lúc nãy anh biết chuyện cô bị quay lén clip, lại không hề hỏi cô xem đoạn clip đấy, chẳng lẽ anh không muốn biết mặt mũi cô như thế nào sao? Và nếu biết cô rất xinh đẹp, rất đáng yêu, liệu rằng anh có chủ động đề nghị gặp mặt và theo đuổi cô không?

Một đống ý nghĩ linh tinh lởn vởn trong đầu khiến Hoàng Kim quên cả việc trả lời tin nhắn. Cô nhìn lên màn hình thì thấy nick của LuLu đã tắt, anh chỉ để lại một tin nhắn cách đây khoảng năm phút:

Lulu: Em bận gì à? Anh có chút việc phải đi bây giờ, tối anh sẽ nói chuyện với em nhé! Mọi chuyện không tệ như em nghĩ đâu, cố lên cô bé.

Hoàng Kim thoáng chút thất vọng nhìn theo những con chữ chạy trên màn hình, nhưng thực lòng cô không thấy buồn. Tối nay như thường lệ tám giờ, LuLu vẫn sẽ đợi để nói chuyện với cô mà.

Bữa cơm hôm ấy đáng ra là một bữa liên hoan, nhưng mặt Hoàng Kim lúc nào cũng dài như cái bơm. Trái lại với Hoàng Kim, cả nhà ai cũng hân hoan vui sướng, chẳng có vẻ gì là một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ cả. Tuy nhiên, thực tâm mà nói, sau khi nghe chuyện của Hoàng Kim, ông Sản và bà Xuất cũng thấy có chút chột dạ với cô con gái thứ ba của mình.

Trước đây Hoàng Kim vẫn có tiếng là “có thể bạn không cao, nhưng người khác cũng phải ngước nhìn”, từ năm mẫu giáo đã bắt đầu có con trai theo đuổi, lên cấp ba cũng nhăm nhe yêu đương với vài anh chàng cùng lớp. Nhưng hồi đó sợ Hoàng Kim yêu đương nhăng nhít ảnh hưởng đến học tập nên ông Sản bà Xuất cấm tiệt. Khi Hoàng Kim vào đại học ông bà mới yên tâm thả rông cô một chút. Nhưng đã học đại học được hai năm rồi mà vẫn chưa thấy con bé đả động gì đến chuyện bạn gái, bạn trai làm ông bà có chút lo lắng.

Ông bà đem chuyện này tâm sự với Bạch Kim thì cô chị cả chỉ xua tay: Ôi dào, bọn trẻ bây giờ yêu nhau trong sáng, ôm nhau trong tối, bố mẹ không phải lo lắng làm gì. Có lo thì lo cho con nhỏ Mỹ Kim ấy, đã xấu tính xấu nết lại còn lười giao tiếp. Nguy cơ ế là vô cùng cao. Để giải quyết khâu tư tưởng cho hai vị phụ huynh, Kim cả còn mất cả buổi tối ngồi thuyết giảng cho ông bà một bài tâm lý, rằng thì là Kim út nhà cô giờ lớn rồi, thích kiểu yêu lén lút, không thích công khai.

Cái cách này cũng là cô dạy cho Hoàng Kim khi hai chị em ngồi ôm gối, xem ti vi nói chuyện thế giới. Con gái giờ này là hàng hiếm, đã thế em gái cô còn là đứa xinh xắn dễ thương thế kia tất nhiên là phải gả cho người tốt nhất. Vậy làm sao để chọn được người tốt nhất? Tất nhiên trước hết phải có nhiều sự lựa chọn đúng không? Đàn ông bây giờ cũng rất thực dụng, họ không có nhiều thời gian chuẩn bị đạn dược để tấn công đồn có địch, vừa tốn công tốn tiền mà độ rủi ro cũng cao vô cùng. Vậy em cô phải làm sao? Nó phải tỏ ra nó là “vườn không nhà trống” đang đợi người tới chiếm thì một đám đàn ông mới dám bổ vào chứ sao.

Ông Sản bà Xuất ngoài mặt thì gật gù nhưng trong lòng vẫn không thôi lo lắng. Cho đến hôm nay thì sự lo lắng đó khiến ông bà đứng ngồi không yên. Nếu Hoàng Kim khi nhìn hình ảnh bạo lực của mình bị tung lên mạng mà than thở: thế này còn ai dám thích con, còn ai dám yêu con thì ông bà tha hồ yên chí, có khi còn phải đi cám ơn cái đứa tung đoạn video này lên nữa ấy chứ. Khổ nỗi sự lo lắng của cô con gái út lại chỉ dừng lại ở sự nghiệp ăn chơi, trốn học không có người “bảo kê” cho. Điều này khiến vợ chồng Sản Xuất toát mồ hôi hột. Cấm cản Kim út mấy năm không khéo con bé đổi tính, không thích đàn ông nữa thì hỏng hẳn. Không thể trách bố mẹ kim khí lo xa, nhà còn có một cô Kim nhỡ thuộc dạng “hàng tồn kho” nên họ nhạy cảm và lo lắng cũng là điều dễ hiểu.

***

Vốn Hoàng Kim định bùng học mấy hôm để tránh khỏi búa rìu dư luận nhưng sau một đêm được Kim cả ngồi phân tích thiệt hơn, cô lại quyết định đến trường. Dù gì thì từ trước đến nay, cô đâu phải ít lần bị các bạn nữ trong trường ganh ghét, đố kỵ, đi tung tin đồn linh tinh làm ảnh hưởng đến danh tiếng. Mấy lần đó chẳng phải cô cũng đều ăn bơ đội mũ phớt mà cho qua, không thèm để ý đấy sao. Thế thì lần này cũng có gì đâu mà đáng sợ. Mà chắc gì mọi người đã biết đến cái clip đó của cô, chẳng qua nó cũng chỉ là từ một người vô danh đăng lên thôi mà. Người gửi link cho cô lại là cô bạn từ hồi cấp một, chẳng có chút liên quan gì đến đám bạn đại học cả, thậm chí trên facebook cô còn không kết bạn với nhỏ đó.

Nghĩ vậy, bước chân của Hoàng Kim tự tin lên hẳn, cô ung dung hất mặt lên trời, lấy lại phong thái kiêu ngạo thường ngày. Nhưng vừa đi qua cồng trường chưa được vài bước chân, cô đã thấy cả mặt nóng ran lên, có cảm tưởng hàng trăm ánh mắt đang đổ dồn lên người mình. Hoàng Kim dừng lại, đưa mắt quét một lượt khắp sân trường, tất cả mọi người đang nhìn cô chỉ chỏ rồi lại quay sang thì thầm với người bên cạnh, có người còn che miệng khúc khích cười. Mặc dù da mặt Hoàng Kim đã được tôi luyện dày theo năm tháng để đối phó với những tình huống kiểu này, nhưng hôm nay đạn dược quả thật nhiều kỷ lục. Những ánh mắt các bạn nữ đặt trên người cô, hâm mộ có, ghen tỵ có, hả hê cũng có. Còn con trai thì lại là một biểu cảm đầy ái ngại, kiêng dè. Hoàng Kim lắc mạnh đầu, cái quái quỷ gì thế này, chuyện của cô thực sự đã bị lan ra khắp cả trường rồi hay sao.

Hoàng Kim không cần phải điều tra thì nhỏ Mai bạn thân đã giúp cô có được câu trả lời. Khi Hoàng Kim vừa lê xác vào lớp, Mai đã mở cho cô xem cái clip khủng bố tinh thần Hoàng Kim ngày hôm qua, nhưng giờ đây nó không chỉ còn ở trên Youtube mà đã được đăng lên trang fanpage facebook của Sinh viên đại học Thương Mại với cái tít nghe không thể chói tai hơn: Cú đá sấm sét của người đẹp khoa Kinh doanh thương mại.

Hoàng Kim bật ngửa người ra sau ghế, phen này cô thảm thật rồi. Cô nguyền rủa cái tên trời đánh thánh vật nào đã đăng cái clip này lên. Hoàng Kim tức đến mức mí mắt giật giật, răng nghiến vào nhau trèo trẹo. Cô thề nếu bây giờ cái tên xấu xa bẩn thỉu kia xuất hiện trong tầm mắt cô, cô nhất định đánh cho hắn đến sứt răng dập mỏ, đánh cho hắn ba năm không đi lại được, ba tháng không nuốt nổi cơm, cô sẽ cạo đầu bôi vôi cho hắn không dám ra đường gặp người khác vì cái tội dám chơi xấu cô. Thề có cái bóng đèn lâu nay không sáng, Hoàng Kim cô nói được làm được.

Thế nhưng vấn đề quan trọng nhất cô lại chưa giải quyết được, cô vẫn không biết cái tên chết bầm đó là ai?

Hoàng Kim quay sang Mai, giọng bốc hỏa:

– Mày có biết cái đứa chán sống nào đăng clip này lên fanpage của trường không?

Mai nhìn lại điện thoại, hai lông mày nhíu chặt, sau đó thốt ra một câu tỉnh bơ:

– Không biết.

Hoàng Kim thiếu điều muốn xách cổ cô bạn thân lên quay cho vài vòng:

– Thế mày suy nghĩ lâu vậy làm gì?

– Bạn hiền hỏi thì tao phải nghiêm túc suy nghĩ tìm câu trả lời chứ, đúng không? – Mai xáp lại gần ôm bờ vai cô. Giờ Mai thấy vô cùng đúng đắn khi kết bạn với Hoàng Kim, lúc trước còn tưởng Hoàng Kim chỉ là cái bình hoa di động, chả được cái nước gì ngoài xinh đẹp và học hành sáng láng, nhưng giờ Mai lại có thêm một vệ sĩ miễn phí. Vậy là cô tha hồ tung hoành trong trường mà chẳng sợ bị ai bắt nạt. Càng nghĩ Mai càng thấy sung sướng, hai tay ôm Hoàng Kim lại càng chặt hơn.

Sinh viên bắt đầu vào lớp, bắt gặp Mai đang ôm Hoàng Kim “thân ái” như vậy thì lại càng chụm đầu thì thầm tiếp. Hoàng Kim không chịu được nữa mới kéo cổ Mai ra, bắt cô ngồi nghiêm chỉnh lại, giờ học sắp bắt đầu.

Trong giờ, mấy công thức ước lượng phương sai với kì vọng chẳng cái nào lọt vào đầu của Hoàng Kim cả. Cô ngồi ngẩn ngơ nghĩ đến những tháng ngày sau này của mình, càng nghĩ lại càng rầu, vậy là rừng si trước nhà cô đã bị phun thuốc diệt cỏ loại nặng chẳng khác gì dioxin, cả gốc cả rễ cũng chết hết rồi. Từ nay trở đi chắc cô phải dậy sớm hơn để đi mua đồ ăn sáng, mà còn quần áo nữa, tháng nào cô chẳng được tặng vài bộ váy áo mới, giờ chắc phải tự đi làm thêm kiếm tiền mà mua thôi… Càng nghĩ, Hoàng Kim càng thấy đoạn đường phía trước càng đen tối, càng nghĩ lại càng thấy hận cái tên chết tiệt quay lén cái clip cảnh cô đánh người kia. À không, có lẽ là tại cái tầng 13 xui xẻo, trước giờ cô cũng đánh người sao chẳng lần nào bị quay lại chứ?

Cứ tưởng sanh si gì cũng đều bị nhổ tiệt sau lần ấy rồi. Ai dè bên cạnh nhà cô vẫn còn cái gốc si lâu năm đã hóa thành tinh, đến cả dioxin cũng không diệt được.

Chương 7

Bình luận về bài viết này